Sau đám tang mẹ, anh em chúng tôi cùng đọc di chúc. Căn nhà cha mẹ để lại, chúng tôi dự định bán đi rồi chia đều cho 4 anh chị em. Thế nhưng anh cả bất ngờ đòi phần hơn khiến không khí bỗng chùng xuống.
Cha mẹ tôi có 4 người con, tôi là út, phía trên còn 2 anh trai và 1 chị gái. Cha mất đã nhiều năm, nay mẹ cũng qua đời khiến anh em chúng tôi vô cùng đau buồn, hụt hẫng.
Trong số các anh chị em, anh cả là người cương trực và nóng tính nhất, nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ngày trẻ, anh học rất giỏi, từng mơ được vào đại học. Thế nhưng vì gia cảnh quá nghèo, anh đành nghỉ học sớm để đi làm, phụ giúp bố mẹ nuôi các em.
Từ đó, anh cùng bố mẹ gánh vác kinh tế gia đình. Anh làm đủ nghề, từ phụ hồ, bốc vác đến làm ruộng thuê… Đôi bàn tay lúc nào cũng sần sùi, chi chít vết xước. Gánh nặng cơm áo đè lên vai quá sớm khiến anh ngày càng ít nói, tính tình cũng trở nên khô khan, cộc cằn hơn. Đến nay ngoài 40 tuổi, anh vẫn lủi thủi một mình.
Nhờ sự hy sinh của anh, tôi và các anh chị mới được học hành đến nơi đến chốn. Cuộc sống sau này ai cũng có lúc chật vật, nhưng ít nhất đều có công việc ổn định, không phải lam lũ như anh.
Trước buổi đọc di chúc, dù không ai nói ra, mọi người đều ngầm hiểu sẽ nhường anh thêm một phần tiền bán nhà để anh có thể mua một mảnh đất nhỏ, ổn định cuộc sống riêng. Phần còn lại, ai cũng đã có dự định và việc riêng cần dùng đến.
Thế nhưng, vừa đọc xong di chúc, khi chưa ai kịp lên tiếng, anh cả bất ngờ đề nghị chia số tiền bán nhà thành 5 phần, anh nhận 2 phần.
Dù trước đó mọi người đều định nhường anh thêm một phần, đề nghị ấy vẫn khiến cả nhà ngỡ ngàng, thậm chí có chút chạnh lòng.

Ảnh minh hoạ.
Chị gái tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Anh hai cau mày hỏi lại: “Anh định lấy hơn thật à?”. Không khí trong căn nhà vốn đã lạnh lẽo sau đám tang mẹ càng trở nên nặng nề. Tôi nhìn sang anh cả, thấy gương mặt anh vẫn khắc khổ như bao năm nay, đôi bàn tay chai sần đan chặt vào nhau.
Anh cả nói, mình xin thêm một phần không phải để giữ riêng hay hưởng thụ. Bao năm qua, anh vẫn âm thầm tiết kiệm từng đồng từ công việc làm thuê. Anh muốn gom toàn bộ số tiền ấy cùng phần thừa kế để mua một mảnh đất, dựng một căn nhà thờ tử tế cho cha mẹ.
“Nhà cũ bán đi rồi, sau này anh em mình biết còn chỗ nào để về?”, anh khàn giọng. “Các em giờ đều có gia đình, công việc riêng, mai này mỗi người một nơi. Anh thì xác định cả đời không lấy vợ. Anh muốn giữ cho bố mẹ một mái nhà đàng hoàng để thờ cúng. Sau này nếu anh không còn nữa thì đó vẫn là nhà thờ tổ, để con cháu còn biết đường quay về”.
Nói đến đó, anh cúi gằm mặt, cả phòng rơi vào im lặng. Chị gái tôi bật khóc đầu tiên. Anh hai quay mặt đi liên tục dụi mắt. Suốt nhiều năm, chúng tôi chỉ nhớ đến sự cộc cằn, khó tính của anh mà quên mất người đàn ông ấy đã đánh đổi gần như cả tuổi trẻ cho gia đình này.
Trong khi các em lần lượt lập gia đình, xây dựng cuộc sống riêng, anh vẫn ở cạnh cha mẹ trong căn nhà cũ kỹ. Khoản tiền thừa kế nếu chia theo ý anh, phần của mỗi người chắc chắn sẽ ít đi đáng kể. Nhưng lúc ấy, chẳng còn ai nghĩ đến chuyện thiệt hơn.
Anh hai là người đầu tiên cầm bút ký vào tờ thỏa thuận. Chị gái tôi vừa khóc vừa nói: “Nhà thờ ấy phải làm đẹp vào, để bố mẹ được yên lòng”. Tôi nhìn ba anh chị ôm chầm lấy nhau giữa nghi ngút khói hương mà nước mắt cứ trào ra. Dù chúng tôi không thực hiện đúng theo di chúc của mẹ nhưng chắc hẳn nơi suối vàng, cha mẹ đều đã yên lòng.
