Tôi lấy chồng được 3 năm và hiện có một con gái chung. Trước đó, chồng tôi từng đổ vỡ hôn nhân và có một con trai riêng 7 tuổi, hiện sống cùng mẹ.

Ngay từ khi yêu nhau, anh đã thẳng thắn chia sẻ với tôi về hoàn cảnh của mình. Tôi cũng không giấu việc từng đắn đo rất nhiều trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Không phải vì tôi ghét bỏ một đứa trẻ vô tội, mà bởi tôi lo những vấn đề liên quan đến con riêng sau này có thể trở thành nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Chồng tôi chỉ nói: “Anh không mong em phải coi con riêng của anh như con ruột. Anh chỉ mong em đừng bao giờ bắt anh bỏ trách nhiệm với con”.

Tôi đồng ý. Suốt những năm chung sống, tôi chưa từng hỏi anh mỗi tháng gửi cho con bao nhiêu tiền. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của anh, miễn sao việc ấy không ảnh hưởng đến gia đình hiện tại.

Cho đến một buổi tối cách đây vài tháng, chồng tôi ngủ quên, chưa tắt điện thoại. Nhìn màn hình sáng đèn, tôi tò mò vào xem và vô tình nhìn thấy lịch sử chuyển khoản trên điện thoại anh.

Có một giao dịch định kỳ mỗi tháng với số tiền 500.000 đồng, kèm nội dung: “Bố cho con tiền mua sách”.

Tôi đứng lặng vài giây, không hiểu sao lúc ấy trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất khó tả.

500.000 đồng không phải số tiền lớn nhưng nếu đều đặn mỗi tháng, trong nhiều năm, nó cũng trở thành một khoản không nhỏ.

Điều khiến tôi chạnh lòng hơn là thời gian gần đây kinh tế của 2 vợ chồng rất khó khăn. Tôi phải đổi sữa và bỉm của con sang loại rẻ hơn để cân đối tài chính.

Tối hôm ấy, tôi không nói gì nhưng trong đầu cứ hiện lên hàng loạt câu hỏi.

Tôi tính hỏi thẳng chồng nhưng rồi quyết định không nói ngay mà để ý thêm. Và chính từ đó, tôi bắt đầu phát hiện ra một điều khiến mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Khoản 500.000 đồng ấy không phải khoản tiền duy nhất chồng tôi gửi cho con.

Mỗi khi con tham gia hoạt động ở trường lớp hay cần mua sắm, chuẩn bị thêm sách vở, quần áo mới…, anh lại gửi thêm.

Nhưng anh không kể với tôi. Tôi thắc mắc, nếu dư dả vậy, tại sao tháng nào anh cũng than hết tiền?

Vợ trăn trở khi thấy khoản tiền 500 nghìn chồng chu cấp mỗi tháng cho con riêng. Ảnh minh họa

Cho đến một hôm, tôi đọc được tin nhắn thằng bé gửi cho chồng tôi: “Bao giờ con mới được sang chơi với cô, với em và với bố?”. Chồng tôi nhắn: “Khi nào bố sắp xếp được, bố đón con sang”.

Rồi thằng bé hỏi tiếp: “Nhưng cô ấy có cho con sang không bố?”. Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ khiến tôi lặng người.

Có lẽ thằng bé sợ tôi, nghĩ rằng tôi không thích nó. Hoặc có lẽ nó từng nghe ai đó nói rằng khi bố có gia đình mới, bố sẽ không còn quan tâm nó nhiều.

Lần đầu tiên tôi nghĩ đến thằng bé ấy không phải với tư cách “con riêng của chồng”, mà chỉ đơn giản là một đứa trẻ có bố ở gần nhưng lại không thể sống cùng nhau.

Rồi tôi bỗng thấy số tiền 500.000 đồng hay tiền mua đồ dùng kia chẳng còn là vấn đề nữa. Điều đáng sợ hơn là một đứa trẻ có thể lớn lên với suy nghĩ rằng mình đã bị bố bỏ lại.

Sáng hôm sau, tôi không trách chồng mà chỉ hỏi anh có muốn đón con về chơi vài ngày hay không. Anh rất ngạc nhiên, còn hỏi ngược lại xem tôi nói thật không.

Tôi nói tiếp: “Em muốn anh đừng chỉ gửi tiền cho con mà còn cần phải dành thời gian cho thằng bé”.

Chồng tôi cúi mặt. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi thấy anh khóc trước mặt mình.

Anh nói: “Anh cứ sợ em khó chịu”. Tôi chỉ đáp: “Em từng khó chịu thật. Nhưng em nghĩ 500.000 đồng không thể mua được tuổi thơ của một đứa trẻ. Thằng bé cũng đã thiệt thòi hơn con gái của chúng ta rất nhiều vì không được sống cùng bố rồi.

Sau này nếu có khó khăn, mình cùng tính. Nhưng đừng để con nghĩ rằng vì bố có gia đình mới nên con không còn quan trọng nữa”.

Chồng ôm lấy tôi, gương mặt hạnh phúc hơn hẳn. Anh bảo sẽ đón con trong tuần này rồi cả nhà cùng đi chơi.

Khi tôi kể chuyện này với bạn bè, nhiều người khuyên tôi cần có thái độ cứng rắn chứ đừng dễ dãi quá với chồng hay con riêng của anh. Bởi nếu tôi càng dễ, sau này, khoản tiền chu cấp sẽ ngày một nhiều hơn. 500.000 đồng không lớn nhưng với gia đình thu nhập không cao như nhà tôi, đó cũng là một khoản tiền điện, tiền nước…

Nghe thì biết vậy nhưng tôi nghĩ, mình không làm sai. Vì những đứa trẻ không có tội tình gì trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ chúng… phải không?