Suốt hai tuần kể từ ngày biết được sự thật, tôi gần như mất ngủ, sức khoẻ giảm sút. Con dâu càng hỏi han, tôi càng cảm thấy xấu hổ, không dám đối diện.
Chồng mất sớm khi tôi mới ngoài 30 tuổi. Thuở đó, bởi có tiếng đảm đang, lại thêm công việc biên chế ổn định, không ít người ngỏ ý muốn cùng tôi đi bước nữa. Nhưng vì thương con, tôi quyết định ở vậy, một mình nuôi con khôn lớn.
Khi con trai kết hôn, tôi ngày đêm mong ngóng được lên chức, được bồng bế cháu nội cho vui cửa vui nhà. Chẳng ngờ ông trời trêu ngươi, sau 1 năm chờ đợi, thứ tôi nhận được là kết quả con dâu mắc bệnh hiếm gặp, khả năng mang thai rất thấp.
Vậy là ròng rã 6 năm sau đó, hai đứa dốc sạch tiền bạc vào việc chạy chữa, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Trong lòng tôi có chút thầm trách con dâu, nhưng vì thấy vợ chồng chúng vẫn yêu thương quấn quýt, tôi đành thở dài chấp nhận số phận.
Hàng tháng, nhận được lương hưu, tôi lại trích ra một phần phụ sinh hoạt phí cho các con. Nghe chỗ nào có thầy giỏi, thuốc hay, tôi cũng hỏi han tìm hiểu. Thấy tôi làm vậy, con dâu có phần áy náy, lại càng thêm lễ phép, chu đáo.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi lờ mờ nhận thấy con trai có điểm bất thường. Nhiều đêm mất ngủ, tôi bắt gặp con ngồi phòng khách, bấm điện thoại trong bóng tối. Tôi để ý thì phát hiện số lần con đi làm về muộn tăng lên, hỏi thăm chuyện chạy chữa, con đều gạt đi với thái độ khó chịu. Trong lòng dù nhen nhóm nghi ngờ, tôi vẫn im lặng vì không muốn vợ chồng con xảy ra mâu thuẫn.
Cho đến ngày con dâu đi công tác xa, con trai tôi cũng lấy cớ ra ngoài từ sớm, nửa đêm mới về nhà trong tình trạng say khướt, mặt thẫn thờ. Tôi gặng hỏi thì con quỳ xuống, bật khóc thú nhận mình đã ngoại tình hơn nửa năm nay.
Chưa hết tức giận, tôi lại đột ngột rơi vào tình thế khó xử khi con nói người phụ nữ kia đã mang thai. Con không muốn bỏ đứa trẻ, nhưng càng không muốn ly hôn vợ.
“Người kia đòi con bỏ vợ để cưới cô ấy, nếu không cô ấy sẽ bỏ cái thai trong bụng”. Nghe con nói, tôi vừa phẫn nộ vừa rối bời.
Con làm ra chuyện sai trái, nhưng đứa trẻ kia lại là máu mủ, là hy vọng suốt bao nhiêu năm mà tôi chờ đợi. Nghĩ đến con dâu, tôi không đành lòng, nhưng tôi vẫn xao động trước đứa cháu mà mình đã mong mỏi bấy lâu.
Những ngày sau đó, tôi sống trong dằn vặt. Mỗi lần con dâu hỏi han, chăm sóc, tôi càng cảm thấy có lỗi. Nó vô tội, người đáng trách nhất là con trai tôi. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng do mình vô tình gây áp lực mới khiến con đi sai đường.
Giờ đây, tôi cảm thấy mình như tội phạm đồng loã, không đủ can đảm nói sự thật với con dâu. Tôi chỉ biết đối xử với con tốt hơn như một cách bù đắp. Nhưng càng như vậy, lòng tôi càng nặng trĩu. Tôi phải làm sao bây giờ?
theo Vietnamnet
