Tôi là con gái út trong gia đình có hai anh em. Ngày còn nhỏ, trong xóm ai cũng biết anh tôi hiền lành, hiếu thảo. Từ khi còn đi học, anh đã đỡ đần mẹ buôn bán ngoài chợ.

Lớn lên, anh trở thành trụ cột, gánh vác chính sạp trái cây của gia đình. Vì thế, bố mẹ tôi rất thương, luôn xem anh là niềm hy vọng của cả nhà.

Rồi anh lấy vợ, sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cũng cuốn anh vào các mối quan hệ bạn bè. Từ người đàn ông hiền lành, anh bị những người bạn mới rủ rê chơi bời. Anh bắt đầu nhậu nhẹt, cờ bạc khiến vợ chồng liên tục lục đục.

Ảnh minh họa: P.X

Khi cháu tôi lên 5 tuổi, chị dâu ngoại tình. Phát hiện sự việc, bố mẹ tôi ép anh trai ly hôn vợ. Sau ly hôn, chị dâu đưa con về quê sống. Anh tôi ở lại căn nhà được bố mẹ mua cho trước hôn nhân.

Những tưởng biến cố gia đình sẽ khiến anh tỉnh ngộ, làm lại cuộc đời. Nào ngờ anh lại lấy đó làm cái cớ để hợp thức hóa cách sống bệ rạc, thiếu trách nhiệm của mình.

Anh trở nên cộc cằn, bất cần, lấy bia rượu làm niềm vui. Hai năm trở lại đây, anh gần như say mỗi ngày. Mỗi khi say, anh lại gây sự, đánh nhau với người khác.

Bố mẹ tôi có tuổi, thân mang bệnh nhưng phải lên cơ quan chức năng bảo lãnh anh về. Ông bà cũng nhiều lần đền tiền thuốc men cho người bị anh đánh.

Đã thế, anh còn cờ bạc gây nợ. Bố mẹ tôi phải lấy tiền dưỡng già ra trả nợ thay anh.

Tôi chán nản, khuyên bố mẹ đừng bảo bọc quá khiến anh trai ỷ lại. Thế nhưng bố mẹ không nghe, vẫn thương anh một cách mù quáng.

Nửa năm nay, anh quen người phụ nữ góa bụa, là mẹ đơn thân. Từ lúc ấy, anh liên tục về nhà người này chơi. Mỗi lần đi, anh lại lấy tiền vốn mua trái cây của gia đình đưa cho người tình.

Trong khi đó, anh cắt khoản chu cấp hằng tháng cho con ruột ở quê. Điều đó khiến chị dâu cũ của tôi nổi giận, gửi đơn kiện anh ra tòa.

Ở nhà, mẹ tôi khóc lóc vật vã vì sợ anh đi theo người phụ nữ kia, không sống gần mình nữa. Bà ra sức ngăn cản mối quan hệ ấy.

Nhưng càng bị ngăn cản, anh càng muốn đi. Anh đòi bố mẹ bán căn nhà của mình để lấy tiền lo cho nhân tình.

Thấy con trai không còn nghe lời, mẹ tôi thay vì trách mình, trách anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu con dâu cũ. Mẹ cho rằng anh tôi trở nên bệ rạc, hư hỏng như vậy là do cú sốc bị vợ phản bội.

Tức giận, bà gọi điện mắng chửi con dâu cũ không tiếc lời khiến mối quan hệ giữa mẹ và chị dâu cũ của tôi vốn không tốt đẹp càng thêm thù hằn.

Kết quả là chị dâu cũ của tôi ép con từ mặt gia đình nội. Chị cấm cháu không được qua lại, nói chuyện với ông bà nội và cả tôi. Chị cũng không cho gia đình tôi đến thăm cháu.

Biết tin, bố tôi rất đau lòng. Ông yêu quý cháu nội đích tôn, xem bé là niềm vui hiếm hoi của gia đình sau những biến cố.

Cũng vì chuyện này mà bố mẹ tôi bất hòa. Bố trách mẹ hành xử không đúng đạo lý dẫn đến tình cảm gia đình tan nát.

Những ngày qua, không khí gia đình tôi lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng. Tôi vừa thương vừa giận bố mẹ. Tôi cũng giận anh trai mất lý trí, không có trách nhiệm với bản thân, gia đình, con của mình.

Tôi càng thương và lo lắng cho đứa cháu ruột. Cháu còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn nhưng sẽ là người chịu thiệt thòi, đau khổ nhất trong tương lai.

Lớn lên trong mối thâm thù giữa hai gia đình, cháu sẽ mang theo những định kiến và tổn thương không thể xóa nhòa. Tôi rất muốn hóa giải hận thù, để cháu được yêu thương, lớn lên trong bình yên nhưng bất lực vì không thể khuyên giải bố mẹ thôi bao bọc anh trai.

Tôi phải làm sao đây?

Độc giả giấu tên – theo Vietnamnet