Mọi chuyện xảy ra vào dịp cuối hè năm nay. Gia đình bên ngoại từ quê lên chơi đông đủ, nào anh chị, các cháu nhỏ, ai cũng háo hức vì đã lâu mới có dịp gặp nhau. Căn hộ chung cư của vợ chồng tôi chỉ có 2 phòng ngủ nên không đủ chỗ nghỉ.

Tôi bàn với chồng đặt vài phòng ở nhà nghỉ cách nhà chưa đầy một cây số để mọi người tiện nghỉ ngơi, sáng hôm sau cả nhà sẽ cùng nhau đi chơi.

Tôi cùng chồng đưa mọi người ra một nhà nghỉ khá đẹp. Trong lúc lễ tân đang sắp xếp giấy tờ, mấy đứa cháu ríu rít hỏi mật khẩu Wi-Fi. Tôi cũng tiện miệng quay sang hỏi nhân viên.

Tôi không biết nên làm thế nào để chồng nói sự thật. Ảnh minh họa

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, điện thoại chồng tôi rung lên tiếng chuông tin nhắn. Tôi giật mình rồi không biết tại sao lại vô thức quay sang thì thấy biểu tượng Wi-Fi trên máy anh đã tự động kết nối.

Tôi khựng lại vài giây rồi buột miệng hỏi:

“Anh từng ở nhà nghỉ này à?”.

Chồng tôi ngẩng lên, gương mặt thoáng biến sắc. Anh im lặng vài giây, rồi cười gượng.

“À… chắc trước đây anh có lần ngồi uống nước gần nhà nghỉ này. Quán không có Wi-Fi nên xin mật khẩu của họ dùng tạm”.

Lời giải thích ấy nghe có vẻ hợp lý, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy vô lý.

Tôi biết tính chồng. Anh chẳng bao giờ đứng ngoài đường để xin Wi-Fi huống hồ anh dùng mạng 5G, thì cớ gì phải xin xỏ phiền hà như vậy?

Tôi không hỏi thêm. Nhưng từ khoảnh khắc đó, việc cả gia đình lên chơi chẳng còn ý nghĩa với tôi nữa.

Mọi người cười nói rôm rả, còn tôi chỉ nhìn chồng rồi tự hỏi: Anh đã đến đây với ai?

Đêm ấy về nhà, tôi không ngủ được.

Tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện tưởng như rất bình thường suốt 1 năm qua.

Có những hôm anh nói phải đi gặp khách hàng, có lần bảo họp gấp đến tối muộn. Thỉnh thoảng cuối tuần anh cũng biến mất 2-3 tiếng với lý do uống cà phê bàn công việc.

Ngày trước tôi chưa từng nghi ngờ. Bây giờ mọi mảnh ghép như tự nối lại với nhau.

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.

Những đêm sau đó, khi gia đình đã về quê hết, tôi nghiêm túc nhìn nhận, suy nghĩ lại chuyện này. Tôi chờ chồng ngủ say, lặng lẽ cầm điện thoại của anh. Không có tin nhắn khả nghi, không có ứng dụng bí mật, không có bức ảnh nào lạ… Lịch sử cuộc gọi cũng sạch sẽ đến mức hoàn hảo.

Chính điều đó lại khiến tôi bất an hơn.

Nếu anh thật sự ngoại tình thì hoặc anh quá cẩn thận, hoặc mọi thứ đã được xóa sạch từ lâu.

Một buổi chiều, tôi lấy hết can đảm ghé lại nhà nghỉ kia với lý do hỏi giá phòng cho công ty. Tôi cố tình hỏi nhân viên lễ tân rằng trước đây chồng tôi có từng đặt phòng ở đây không.

Cô gái chỉ cười lịch sự rồi đáp rằng nhà nghỉ không được phép cung cấp thông tin của khách.

Tôi ra về tay trắng.

Vài ngày sau, khi giặt áo cho chồng, trong túi rơi ra một tờ hóa đơn. Trên đó ghi đúng tên nhà nghỉ ấy, thời gian là một buổi chiều giữa tuần cách đây gần 1 tháng. Tờ giấy đã cũ nát vì có lẽ bị giặt nhiều lần mà tôi không phát hiện…

Đúng hôm đó anh nói với tôi rằng anh phải đi công tác tỉnh.

Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu…

Tôi muốn hỏi thẳng anh. Linh tính mách bảo tôi, anh thực sự đang ngoại tình. Nhưng nếu không có bằng chứng rõ ràng, liệu cuộc đối chất ấy có mang lại điều gì ngoài những trận cãi vã? Còn nếu tiếp tục im lặng, tôi lại phải sống mỗi ngày với nỗi nghi ngờ đang lớn dần trong lòng.

Từ hôm đó, cuộc hôn nhân của tôi đã bắt đầu chao đảo vì cảm giác nghi ngờ… Tôi phải làm sao để vẹn toàn mọi bề đây?

Theo Vietnamnet